Yên Tử có đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc nước ta (1068m) với rừng trúc, rừng thông bạt ngàn, khung cảnh yên tĩnh thơ mộng… Đặc biệt nơi đây là một trung tâm tu hành của Phật giáo khá sầm uất đời Trần và xuất hiện một thiền phái mà pháp chủ là người Việt Nam, đạo Phật mang màu sắc Việt Nam – vua Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm.
Là một trong những người hành hương về Yên Tử, đắm chìm vào thiên nhiên huyền thoại để tìm lại chính mình, Hoàng Quang Thuận còn có một cơ duyên khác người với 63 bài thơ được viết một mạch ba đêm liền trong dòng cảm xúc khó tả: “Thơ cứ tự đến như không, cứ như trào ra từ một mạch nước ngầm và tôi chỉ việc chép lại…”.
Đọc Thi Vân Yên Tử ta như cùng Hoàng Quang Thuận đến thăm Yên Tử – nơi con người được hợp nhất với thiên nhiên và dường như tự giác ngộ cái biết tối cao của Thích Ca Mâu Ni khi đắc đạo dưới gốc cây bồ đề. Mỗi bài thơ không chỉ là những bức hoạ cảnh mà ẩn sâu trong các lớp chữ nghĩa là cái tâm của người viết:
Núi đồi trùng điệp tiếng thác reo
Ẩn khuất rừng già dốc cheo leo
Đại ngàn cảnh trí thiên kỳ vĩ
Tùng thông rợp bóng giữa lưng đèo (Xúc cảm non thiêng)
Cảnh sắc thiên nhiên và truyền thuyết đan xen vào nhau, làm nên một thanh khí riêng đặc biệt của Yên Tử và điều đó cũng được thổi vào thơ của Hoàng Quang Thuận.
Bước chân se sẽ của anh dẫn người đọc đến bến tắm – nơi xưa kia vua Trần tắm trước khi vào Yên Tử tu hành “Bảy trăm năm đã bao dời đổi/ Suối đẹp chùa xưa vẫn sắc xuân”. Thổn thức bên suối giải oan linh thiêng “Cây đa soi bóng hồn trinh nữ/ Ngân hà ô thước dặm quan san” và thẫn thờ trước cảnh “Lô xô sóng núi gió mây vờn” và không khỏi thốt lên “Thật phải trần gian hay cảnh tiên…”. Vẻ đẹp của Yên Tử được thu vào tập thơ và trong đó là dấu tích của huyền thoại ẩn giấu trong mỗi gốc cây, nhành lá, nụ hoa, trong cả mái nghiêng của ngôi chùa “Mây ngủ trong mây với chùa chiền”.
Lắng lại tới sự tĩnh tâm, Hoàng Quang Thuận đến với Yên Tử và đến với thơ như một duyên kiếp từ xa xưa và mang đậm chất Thiền như nhà thơ Ngô Văn Phú đã từng nhận xét “Một nhà khoa học, không phải là nhà thơ chuyên nghiệp mà khi đối cảnh sinh tình, hơi thở của Thiền học đã nhuần thấm vào cảm hứng trinh nguyên trước một danh thắng nổi tiếng hàng mấy trăm năm”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đọc tập thơ này, đã gửi thư cho tác giả: “Đọc một mạch mấy bài liền, thấy hay và cảm thấy như mình cũng đang đi thăm ngắm cảnh nơi núi mây độc đáo này”.
Là nhà khoa học đã có nhiều công trình, là nhà quản lý với công việc bộn bề… nhưng với Thi Vân Yên Tử, Hoàng Quang Thuận đã hé mở một góc con người hoàn toàn khác và rất đáng trân trọng của anh, đó là một người yêu thơ – say thơ thì đúng hơn và dám đặt cả tâm hồn mình cho tình yêu ấy.
DIỆU HƯƠNG




