Từ Thi Vân Yên Tử đến Ngọa Vân Yên Tử, một giọng thơ lạ

Đầu năm 1998, trong số ấn phẩm của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, tôi đọc được một tập thơ lạ: lạ về “vóc dáng”, lạ cả về chuyện giữa thời buổi thơ in ra nhan nhản, chủ yếu xoay quanh đề tài tình yêu hoặc co vào suy tưởng, chiêm nghiệm cá nhân, đôi khi rối mù, tắc tị… thì Thi Vân Yên Tử như một áng mây lành, thoát tục, trong trẻo đến lạ lùng, dắt người đọc vào chốn Bồng lai, rũ bỏ bụi trần trở về với bản ngã thiện tâm trong mỗi người. Tác giả của nó, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Hoàng Quang Thuận, xét ở lĩnh vực trên, anh là người “ngoại đạo” của thi ca. Vậy mà chỉ với tác phẩm đầu tay : Thi Vân Yên Tử và sau đó là Ngoạ Vân Yên Tử viết về cùng một đề tài, một địa danh đã đưa anh trở thành một nhà thơ khá chững chạc với nhiều câu thơ thi sĩ.

Nhà thơ Ngô Văn Phú trong lời tựa sách tập Thi Vân Yên Tử đã nói với nhà thơ Hoàng Quang Thuận rằng : “Chính nhờ lòng thành mà Phật độ cho anh đấy”. Và ở tập Ngoạ Vân Yên Tử, ông lại nhận xét : Cái gốc của Phật, của Nho thời nhà Trần ấy, là gặp nhau ở chữ Tâm. Và Hoàng Quang Thuận cũng có trong mình chữ Tâm ấy. Nghe thế có vẻ lạ. Chỉ nhờ lòng thành và có tâm mà làm được thơ, mà trở thành nhà thơ sao? Nhưng với Hoàng Quang Thuận hiện thời chưa có cách giải thích nào khác. Một lần gặp nhau, anh tâm sự đại ý rằng những bài thơ viết về Yên Tử của anh như một thứ duyên kỳ ngộ. Sau mỗi lần trở về Yên Tử, anh như người nhập thiền, bao điều giống như kỷ niệm, hồi ức thuở nào ở chốn linh sơn đất Việt sống lại và phát sáng ra vậy. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần hơn 100 bài thơ trong hai tập Thi Vân Yên Tử và Ngoạ Vân Yên Tử càng nghiệm ra đúng là tác giả không cố tình làm thơ. Cảm hứng thi ca như một dòng chảy từ chốn không cùng, huyền bí nhiễm vào anh, theo chân anh vẽ lên bức tranh khai mở từ ngày đầu Đức Hoàng đế Trần Nhân Tông, bỏ ngai vàng về Yên Tử tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm hơn 700 năm trước. Hoàng Quang Thuận phải chăng đã có kiếp chân tu ở đất này? Anh lần theo dấu cũ, vén bức rêu phong thời gian, lòng bâng khuâng, hoài cảm như chàng Từ Thức trở lại quê hương sau mấy trăm năm sống trên tiên giới:

“Yên Tử thầy ơi! Con tới đây

Mênh mông mây núi bóng Sư thầy

Trăm năm duyên kiếp còn lưu lại

Lối cũ đường xưa ngập cỏ cây” (Vân du Yên Tử).

Yên Tử

Yên Tử

Cứ thế, bằng giọng thơ trong trẻo, bồi hồi, chàng Từ Thức Hoàng Quang Thuận vừa ngỡ ngàng, vừa vui sướng trong giây phút giao cảm của chính lòng mình, anh cứ thốt lên: Người xưa, chuyện xưa… “Đây đúng nơi xưa chùa Yên Hoa” ; “Ta muốn về đây nơi cảnh cũ” ; “Vẫn ba gốc đại ngày xưa ấy/ Bao năm xa cách vẫn thấy gần” ; rồi nữa: “Đêm nghỉ trăng thanh niềm thú lạ/ Nhớ mãi ngày xưa tự chốn này…”.

Với 143 bài thơ viết về Yên Tử, Hoàng Quang Thuận như một vị sứ giả của Phật giới dắt người đọc tìm vào nơi khai mở Thiền phái Trúc Lâm và lịch sử hình thành – 150 –danh sơn Yên Tử. Bên dưới lớp vỏ của ngôn từ, những triết lý cơ bản của nhà Phật, sự huyền vi của tạo hoá, quan điểm về lẽ nhân sinh, sự tán tụ của kiếp người được nhà thơ thuyết pháp một cách đầy cảm hứng qua bút lực thi ca. Chỗ này đã xuất hiện việc đọc thơ, cảm thụ thơ hay phải từ thơ mà đánh thức Phật tính trong lòng mình để mà ngộ, mà giác ra những lẽ huyền vi của đạo Phật? Bởi thơ Hoàng Quang Thuận ở Thi Vân Yên Tử và Ngoạ Vân Yên Tử là không dễ đọc. Man mác cổ thi, Đường thi, thấm đẫm chất thiền học, triết lý nhà Phật về sự hiện hữu của kiếp người trước cái vô cùng vô tận của Trời Đất… Tôi chợt nhớ đến một câu Phật dạy đại ý rằng : Đạo Phật rất huyền vi, mà tâm là cái huyền vi trong huyền vi. Đạo Phật rất lớn mà tâm là cái rất lớn trong cái lớn. Và có lẽ để đi tới được cái huyền vi chỉ có một kênh liên lạc đó là sự tâm thành. Bởi tâm là chủ thể của việc tu đạo. Trong Thi Vân Yên Tử và Ngoạ Vân Yên Tử, con mắt tâm thành ấy mới nhìn ra được “Mấy ông rắn lớn nằm trên mái/ Náu mình tượng Phật ngắm giang san” hay “Hổ phục bên hang giếng nước thiêng/ Sư chùa tụng Phật, hổ ngồi thiền” rồi “Chim quen tiếng mõ thiền bên cạnh/ Báo gấm nghe kinh cũng đến chầu”…

Thi Vân Yên Tử và Ngoạ Vân Yên Tử đã được thử thách trong công chúng bạn đọc, đã có nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn học nhận xét đánh giá. Nét gặp nhau lớn nhất là Hoàng Quang Thuận dường như có chân tu từ kiếp trước, lại phát tâm giúp đời nên Phật độ cho anh. Dưới góc độ của người sáng tác, của nhà thơ, Hoàng Quang Thuận đã cống hiến cho đời nhiều câu thơ thi sĩ đầy lãng mạn, uyên thâm, mà đọc xong dư ba của nó còn đọng mãi trong lòng, không phải nhà thơ nào cũng có được :

“Cổ thụ vươn cao xoè tán rộng/ Rừng già nắng lọt đốm hoa rơi” (Đường rừng), “Sương đêm sực nức mùi hoa đại/ Mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng” (Trăng Yên Tử). “Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xoá/ Bạch Vân triền núi một nhành mai” (Chùa Một Mái). “Quả núi mâm xôi nằm riêng biệt/ Trúc ngả vai rừng mấy khóm lau” hay “Mận chín trĩu cành lúc lỉu quả/ Trứng gà chiu chít cả trong mây” (Chùa Cầm Thực).

Nhắc đến các bậc Sư Tổ, anh cũng có những câu thơ thật trang trọng huyền vi : “Vua đi hài cỏ vào Yên Tử/ Ráng chiều đỏ rực cả hoàng hôn” (Vua Trần Nhân Tông vào Yên Tử). “Sớm cưỡi mây chơi cùng non biếc/ Đêm về bến nghỉ lót trăng nằm” (Am Xưa) và thật đặc sắc khi anh vẽ lên cảnh u tịch, huyền ảo nơi am nhỏ, mang hơi hướng của một kiệt tác Đường thi khiến dư âm của nó vọng mãi, lan toả làm ta không nguôi day dứt:

“Đồi thông am nhỏ dựng Thanh Phong
Tiếng mõ kinh chiều giữa hư không
U tịch chiều xưa niềm hoan lạc
Trăng vờn gió đập cửa chùa thông”
(Thiền Sư Đạo Viên)

Còn nhiều, còn nhiều những bài thơ, câu thơ khiến người đọc cảm thấy say lòng, tâm hồn thơ thới, muốn rũ bỏ vướng bận trần tục để mà sống tốt đẹp hơn. Như vậy còn gì hữu ích hơn, còn gì hạnh phúc hơn khi nhà thơ đem lại cho cuộc đời.

9-2002

NGUYỄN TRỌNG TÂN (Nhà văn)

Thi vân Yên Tử
Tập thơ
Thi Vân Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận là tập thơ thiền gồm 143 bài về Yên Tử được viết một cách hệ thống và phong phú mang nhiều hàm ý sâu xa nhưng lại được thể hiện qua những vần thơ thanh cao, huyền diệu, xa vắng, tĩnh lặng đồng thời lại gần gũi với đời thường. Tập thơ vẽ ra cho độc giả những phong cảnh tuyệt mỹ của núi mây Yên Tử đồng thời soi rọi lại những chặng đường vua Trần Nhân Tông đã đi qua để xây dựng nên Trung tâm Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Ngoài ra, độc giả còn được tiếp cận thiền học một cách tự nhiên, dễ dàng và sâu sắc.